Đệ Nhất Ác Phi
Phan_18
Q.1 - Chương 49: Hảo Tâm Muốn Bị Hưu
Edit: August97
Vừa nghe nói thế, sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi, nàng đang ngầm nói trong mắt nàng hắn cũng không bằng một con chó sao?
"Vương gia ~"
Tử Cơ mềm mại dựa vào trong ngực Phong Huyền Dịch, bĩu môi muốn tiếp cận vạt áo đang rộng mở trước ngực hắn, Phong Huyền Dịch cũng không cự tuyệt, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vãn Thanh. Bên tai dần dần truyền đến thở dốc của Tử Cơ, Vãn Thanh uống một hớp trà ngẩng đầu nhìn lên, tay Phong Huyền Dịch đang di chuyển qua lại bên hông nàng ta.
Kinh ngạc về sự không biết xấu hổ của hai người này, ngụm trà của Vãn Thanh bị nghẹn ở cổ họng, ho sặc sụa, cau mày liếc mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ, tựa hồ trên khuôn mặt Phong Huyền Dịch có phần hài lòng, bàn tay càng tiến sâu vào trong lớp quần áo.
Tựa hồ hắn nghĩ Vãn Thanh đang ghen, tươi cười hả hê cực kỳ chói mắt, Vãn Thanh cũng không vạch trần, lạnh nhạt ngồi bên cạnh nhìn màn biểu diễn tận lực của hai người.
Ước chừng qua một lúc, y phục của Tử Cơ đã cởi ra gần hết, cặp mắt mị hoặc khóa chặt người trước mắt, đường cong dáng lưng duyên dáng hiện ra trước mặt Vãn Thanh, thân thể mềm mại ra sức trêu chọc nam nhân tuấn mỹ trước mắt, y phục Phong Huyền Dịch vẫn còn chỉnh tề, Tử Cơ đưa tay muốn cởi áo hắn ra, lại bị tay của hắn giữ lại, chăm chú nhìn chằm chằm Vãn Thanh, vốn tưởng rằng nàng sẽ bị chút kích thích, nhưng nhìn vào nét mặt của nàng, sao lại là biểu tình càng ngày càng có hứng thú.
Hoàn toàn không có tâm tình diễn trò, Phong Huyền Dịch đẩy Tử Cơ ra, xuống giường đi về phía Vãn Thanh.
"Vương phi nếu thích xem như thế, sao không tiến lại gần xem cho rõ ràng."
Lời nói cắn răng nghiến lợi làm người ta không rét mà run, Vãn Thanh cũng biết tiếp tục lưu lại sẽ lành ít dữ nhiều, cười hắc hắc hai tiếng, vội nhảy cách xa hắn mấy bước.
"Không được không được, ta cần phải trở về."
Cũng không chờ Phong Huyền Dịch đáp lại, Vãn Thanh đóng cửa lại nhanh chóng rời đi, sau lưng là Phong Huyền Dịch căm hận nhìn chằm chằm bóng dáng nàng, liếc mắt nhìn Tử Cơ cực kỳ mê người trên giường, cũng không hề có hứng thú, lạnh nhạt phất phất tay, nói một tiếng “Cút!”.
Tử Cơ biết tâm tình hắn không tốt, nũng nịu muốn tới an ủi hắn, lại bị hắn lạnh nhạt đẩy ra, chỉ có bất đắc dĩ thể rời đi, hai tay nắm chặt thành quả đấm: Vãn Thanh, ngươi hãy nhớ kỹ món nợ hôm nay.
Ngày hôm sau lúc Vãn Thanh thức dậy thị vệ của Phong Huyền Dịch vẫn không biến mất, hơn nữa lại có dấu hiệu càng ngày càng nhiều, mấy ngày nay Vãn Thanh cũng có chút mệt mỏi không muốn cùng hắn so đo, liền ngồi bên cạnh hồ nhỏ trong viện câu cá, xích đu ở phía sau đu đưa theo gió, trái lại rất nhàn nhã, Mạc Tử Thần cũng nhớ tới thương thế của nàng, hật vất vả mới đưa tới chút điểm tâm.
Đưa tay muốn cài mồi câu, lại tựa hồ đụng đến cái gì đó lớn hơn, Vãn Thanh quay đầu lại, một con rắn tiểu hoa thè thè cái lưỡi trườn đến chỗ nàng, Vãn Thanh sợ hãi hét to một tiếng, ném con rắn kia xuống đất, con rắn kia cũng không chịu bỏ qua truy đuổi phía sau Vãn Thanh, cũng không biết rắn này có độc hay không, Vãn Thanh chỉ biết chạy thục mạng, thấy phía trước có thị vệ liền vội vàng gọi bọn họ chạy tới.
Nhìn ra đều là cao thủ tinh nhuệ của vương phủ, một kiếm liền chém con rắn kia thành hai khúc, thị vệ vẻ mặt không biểu cảm tránh cánh tay Vãn Thanh đang muốn chạm vào hắn, sắc mặt lạnh lùng.
"Vương phi xin an phận đợi ở trong phòng đi, rắn này là cực phẩm Tây Vực, có kịch độc."
"A?!" Vãn Thanh cả kinh, nhớ tới mới vừa rồi chạm phải lớp da trơn trơn của con rắn kia, trong lòng càng thêm ghê tởm, "Rắn Tây Vực sao có thể chạy đến nơi này?!"
"Rắn cực phẩm này luôn do người nuôi rắn nuôi dưỡng, hơn nữa giá một con rắn lên ngàn lượng, chẳng lẽ vương phi đã đắc tội với nhân vật hung ác nào?"
Ngược lại thị vệ cực kỳ bình tĩnh, khom lưng nhặt thân rắn đã bị chém đứt cho vào một cái túi.
"Nhân vật hung ác?"
Vãn Thanh cau mày, nhớ tới Phong Huyền Dịch, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không đúng, nếu hắn muốn giết nàng, sao lại để nhiều thị vệ như vậy tới thủ, có lẽ, hắn đã sớm biết có người muốn hại nàng, những thị vệ này là do hắn đặc biệt phái tới.
Nghĩ như vậy Vãn Thanh liền thông suốt, thường ngày cùng Phong Huyền Dịch đánh nhau, hắn chán ghét nàng cũng không có giam lỏng, lần này nhất định là có nguyên nhân.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là chuyện sứ giả địch quốc, huống chi này rắn này cùng không phải ở bản địa, chỉ là Vãn Thanh cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ bị giam trong hoàng cung, sao có thể thả rắn đến nơi này.
Tử Cơ!
Vãn Thanh nhớ tới ánh mắt phẫn nộ Tử Cơ nhìn nàng đêm qua, liền biết chuyện này tám chín phần là nàng ta làm.
Trong lòng tức giận, lại nhớ tới Phong Huyền Dịch bảo nàng không nên làm gì nàng ta lúc này, nếu không phản kích, nàng nuốt không trôi cục giận này, nếu làm lớn chuyện lại sợ hỏng chuyện của hắn.
Ở trong viện buồn bực cả một buổi chiều, Vãn Thanh cũng chỉ đi lại ở những nơi có thị vệ canh gác, nếu là lại chui ra mấy loài rắn, côn trùng, chuột, kiến, cũng không biết ứng phó ra sao.
"Vương phi có ở đây không?"
Ngoài viện truyền đến một giọng nữ thanh thúy, Vãn Thanh quay đầu lại, một tiểu nha hoàn thanh y đang nghiêng đầu vừa nhìn vào, đi theo phía sau là Tử Cơ đang nở nụ cười, cũng không chờ người bên trong trả lời, nàng ta đã nhấc chân đi vào.
Vãn Thanh vốn đang áp chế không nổi tâm tình sắp bộc phát, không tìm nàng ta tính sổ, ngược lại nàng ta lại tự mình tìm tới cửa.
Thấy Vãn Thanh vẫn còn tốt đẹp ngồi đó, Tử Cơ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.
"Vương phi, muội muội cố ý làm chút điểm tâm, muốn mang tới cho người một chút."
Tử Cơ vung tay, nha hoàn sau lưng vội đưa lên một hộp gấm màu hồng đào, Vãn Thanh đưa mắt nhìn, quế hoa cao màu trắng thập phần đẹp mắt, chỉ không biết bên trong có độc hay không , thời điểm này nàng sao có thể ăn mấy thứ đồ của nàng ta.
Tử Cơ thấy Vãn Thanh không đưa tay nhận có phần xấu hổ, nhưng vẫn đem hộp gấm đặt bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói:
"Tỷ tỷ là đang tức giận chuyện hôm qua sao, sáng nay muội muội mới từ trong phòng vương gia đi ra ngoài, cũng cảm giác hết sức có lỗi với tỷ tỷ, cho nên mới mang bánh ngọt đến muốn nhận lỗi với tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ tỷ lại nhỏ mọn như vậy, không muốn tha thứ cho muội muội sao?"
Rõ ràng là giọng điệu xin lỗi nhưng thực chất lại đang khoe khoang, Vãn Thanh liếc mắt nhìn nàng ta, giọng nói châm chọc.
"Ta rất rộng lượng, vị trí vương phi này ta đã sớm muốn giao cho ngươi, nhưng vương gia chết sống không chấp nhận. Vương gia yêu ngươi như thế, sao không nói với hắn một chút, để hắn sớm ngày bỏ ta, để ta được tự do."
"A, vương gia là ngại mặt mũi Thái hậu, mới cưới tỷ tỷ không bao lâu, ít ra cũng phải cho tỷ tỷ chút thể diện, nếu cứ hưu tỷ tỷ như vậy, không phải tỷ tỷ sẽ bị dân chúng đàm tiếu sao."
Sắc mặt Tử Cơ không tốt nhưng vẫn giả bộ tươi cười như cũ, đem hộp đựng điểm tâm đẩy tới trước mặt Vãn Thanh.
"Ta không thích ăn ngọt."
"Tỷ tỷ thử một chút, quế hoa cao bình thường không giống như vậy."
Tử Cơ cầm lên một khối đưa tới trước mặt Vãn Thanh, Vãn Thanh đưa tay ngăn tay nàng ta lại, liếc mắt nhìn nàng ta, giọng nói không vui.
"Ta không ăn chính là không ăn."
Vốn tưởng rằng sắc mặt nàng đại biến, nàng ta lại chỉ cười một tiếng, giống như không thèm để ý chút nào, bỏ lại quế hoa cao vào trong hộp.
"Nếu đã như thế, tỷ tỷ liền xem như muội chưa từng tới."
Tử Cơ thu hộp điểm tâm, thướt tha đi khỏi biệt viện, Vãn Thanh cảm thấy kỳ quái, vừa cúi đầu, nhìn thấy mấy mẩu vụn bánh rơi trên y phục, cùng không nghĩ nhiều, đưa tay phất hết.
Q.1 - Chương 50: Ô Trùng Cổ Độc
Edit: August97
Vừa yên ổn mấy ngày, Phong Huyền Dịch không tìm đến nàng, Tử Cơ cũng không tới, nhưng thị vệ kia lại một người cũng không biến mất.
Vãn Thanh vừa rời giường liền nhìn thấy Bảo Cầm bưng điểm tâm tới đây, nếm thử một chút, lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn, ngực giống như bị thứ gì đó chặn lại không thở được.
Một hồi lâu mới miễn cưỡng khó nhọc thở, Bảo Cầm hốt hoảng muốn đi mời đại phu lại bị Vãn Thanh ngăn cản, cẩn thận ngẫm lại, mấy ngày nay hình như lúc ăn cơm cũng như thế này, mỗi lần ăn đều khó thở, mới vừa ăn xong không bao lâu liền đói, vả lại đặc biệt thích ngủ.
Cũng không ăn đồ gì khác lạ, Vãn Thanh nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy khác thường ở đâu, mấy ngày không thấy sư phụ, trong lòng cũng có phần nhớ hắn, dụ dỗ Bảo Cầm rời khỏi, Vãn Thanh muốn vào rừng trúc nhưng chỗ đó vẫn có rất nhiều thị vệ canh giữ.
Suy nghĩ một chút, Vãn Thanh vào phòng bếp lấy đuốc, ném vào trong rừng gần đó, một lát sau, lửa liền lan quanh thiêu cháy gian phòng, khoảng cách khá xa, cũng sẽ không nhanh lan quá nhanh, Vãn Thanh vội xông đến phía thị vệ la lên cứu hỏa, mấy thị vệ kia thấy vẻ mặt Vãn Thanh hốt hoảng cũng không nghĩ nhiều, từng người một chạy đi xách nước dập lửa.
Thấy trước mặt không có người canh giữ, Vãn Thanh nhanh chóng xông vào rừng trúc, quẹo trái quẹo phải, cuối cùng cũng đi tới căn nhà lá.
"Sư phụ?"
Có phần cẩn thận tìm kiếm bóng dáng của hắn, hình như trong nhà không ai.
"Sao ngươi lại tới đây?"
Bả vai xuất hiện một bàn tay có lực, Vãn Thanh quay đầu lại, hắn đang đứng phía sau nàng, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, vết băng bó trên lồng ngực cũng đã tháo xuống, sức khỏe tựa hồ đã tốt lên.
"Ngươi không sao chứ?" Thở phào nhẹ nhõm, Vãn Thanh nhìn tiểu hồ ly vẫn còn đang sắc thuốc bên kia, "Còn chưa khỏe sao?"
Nhưng hắn lại không đáp lời, nhìn chằm chằm Vãn Thanh, vẻ mặt nghiêm túc, nàng bị nhìn chăm chú đến nổi nóng, Vãn Thanh muốn quay mặt đi, hắn lại chê trụ tay nàng.
"Sư phụ định làm gì vậy!"
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng điệu của hắn hết sức nghiêm túc, chân mày cũng nhíu lại, vẻ mặt kỳ quái bắt mạch cho Vãn Thanh.
"Mấy ngày nay có cảm thấy khác thường gì không?!"
Vãn Thanh sững sờ, lại nhớ tới thân thể mấy ngày nay rất khó chịu, thầm nghĩ nhất định hắn đã nhìn ra chút gì đó.
"Ta không nhớ rõ, chỉ biết mấy ngày nay ăn cơm xong không bao lâu đã đói, hơn trước ngực còn bị chặn thứ gì đó."
"Ngươi trúng cổ độc."
"A?"
Vãn Thanh giật mình, sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó coi, kéo Vãn Thanh ngồi xuống bên giường, vẻ mặt nặng nề.
"Đây là cổ độc Tây Vực, một loại cổ độc thông qua thức ăn để có thể ký sinh trong cơ thể người, nhưng cổ này chỉ cần chạm vào hoặc ngửi thấy đã có thể trúng cổ, mới vừa hạ cổ độc sẽ không có cảm giác gì, nhưng mười ngày sau, nó sẽ gặm nhấm lục phủ ngũ tạng, để ngươi thất khiếu chảy máu mà chết."
"A!"
"May mắn mà phát hiện ra sớm, công lực của ta có thể giúp ngươi giải trừ, nhưng ngươi phải biết ai hạ cổ với ngươi, nếu không tìm ra, chuyện ngày sau sẽ khó lòng phòng bị!"
Vãn Thanh cau mày, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Tử Cơ, hôm đó nàng ta lấy ra quế hoa cao, không lẽ lại là ít mảnh vụn ấy?
"Ta đã biết là ai."
"Nằm xuống."
Vãn Thanh nhìn sắc mặt khó coi kia, vội dựa vào giường nằm xuống, tay của hắn theo bụng di chuyển lên trên ngực, Vãn Thanh chỉ cảm thấy có một cỗ khí nóng bắt đầu khởi động trước ngực, cũng thẹn thùng với tư thế mập mờ của hai người lúc này, nhưng hắn lại tựa hồ không để ý, khi bàn tay thỉnh thoảng đụng phải cặp vú trắng nõn khuôn mặt hắn không tránh khỏ có phần ửng hồng.
Vãn Thanh nhắm hai mắt lại, bàn tay của hắn ở dao động trên người Vãn Thanh hồi lâu, khí nóng từ bụng đến ngực, từ ngực đến cổ họng, thời điểm Vãn Thanh sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe được hắn hét lớn một tiếng “nhổ ra”, Vãn Thanh bị dọa sợ vội vàng ngồi dậy, nơi cổ họng có gì đó đang cuộn trào, Vãn Thanh há miệng phun hết, hình như phun ra thứ gì đó, định thần nhìn lại là một tiểu trùng tử bạch sắc đang ngọ nguậy trên mặt đất.
Vừa thấy trường hợp ghê tởm này, tất cả điểm tâm buổi sáng đều tuôn ra, chạy ra ngoài nôn hồi lâu mới dám đi vào lần nữa, trùng tử đã bị hắn thu vào, nhưng nhớ tới vẫn cảm thấy ghê tởm muốn chết.
"Uống ngụm nước đi."
Thấy bộ dáng khổ sở của Vãn Thanh, sắc mặt hắn càng không tốt.
"Ngươi đã biết ai hại ngươi?"
"Ừm."
Vãn kiểm cúi đầu, nước cũng không uống nổi, nghĩ đến lại cảm thấy khó chịu không chịu nổi, súc miệng thật lâu mới nói chuyện với hắn.
"Vi sư đưa ngươi một ngân châm thử độc, đem nó mang theo bên người, dù là thức ăn hay mùi thơm có độc, ngân châm này cũng sẽ biến thành màu đỏ, ngươi phải chú ý nhiều hơn, nếu lại xảy ra chuyện này lần nữa, ta lại không ở bên cạnh ngươi thì ngươi đã bị mất mạng rồi."
"Tạ ơn sư phụ."
Vãn Thanh nhận lấy ngân châm của hắn, đặt cạnh cây trâm cài tóc, vậy mà khi hắn nhìn thấy trâm cài tóc của Vãn Thanh, liền nhanh chóng đoạt đi.
"Vật này ngươi lấy đâu ra?"
"Trong phòng vương gia, sư phụ biết vật này sao?"
"Trước kia đã thấy qua."
Hắn nắm trâm cài tóc lưu luyến không rời, Vãn Thanh chăm chú nhìn hồi lâu, thấy thế nào cũng là trâm cài tóc nữ nhân, chẳng lẽ hắn đã từng nhận thức nữ nhân kia?
"Sư phụ nếu thích thì cứ giữ lại."
"Không sao, ngươi giữ đi."
Mặc dù Vãn Thanh cố ý tặng cho hắn, nhưng hắn lại không muốn, đưa tay cài trâm lên tóc Vãn Thanh, vẻ mặt lại càng khó coi hơn trước.
"Sư phụ?" Mắt thấy hắn xoay người rời đi, Vãn Thanh lo lắng cho hắn, kéo vạt áo hồng y kia: "Tên của sư phụ là gì?"
Hắn sửng sốt một phen, lại nhanh chóng đáp lời."Dung Chỉ."
Thấy thế nào cũng cảm thấy từ khi nhìn thấy cây trâm này hắn lại lộ dáng vẻ cô đơn như thế, Vãn Thanh cũng không tiện hỏi hắn, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn hắn ngồi tĩnh tọa bên bờ sông, tiểu hồ ly như một nhân tinh sắc thuốc cho hắn.
Buổi trưa ở lại nấu cơm cho hắn, mặc dù hai người cũng không nói gì, nhưng đều không lúng túng, thương thế của hắn còn chưa khỏe hẳn, cũng không có ý tứ muốn lập tức dạy Vãn Thanh luyện công, nhưng vẫn nói sẽ dạy nàng mấy chiêu thức phòng thân.
Mắt thấy sắc trời đã dần tối, Vãn Thanh biết như thế nào Phong Huyền Dịch cũng sẽ trở lại, cũng không dám ở lại nơi này thêm, mặc dù biết thế nào cũng phải ầm ỹ một trận.
Dung Chỉ vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng Vãn Thanh tiến vào trong rừng, trong mắt lóe lên sầu bi, Vãn Thanh biết có lẽ hắn đang nhớ tới chuyện gì đó, nhưng cũng không dám hỏi.
Lúc trở lại vương phủ, mấy thị vệ kia đã không thấy, trong sân rộng như vậy chỉ có một người Bảo Cầm ngồi khóc thút thít.
Gió lạnh thổi qua hơi lạnh, Vãn Thanh than một tiếng, Bảo Cầm nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại, vẻ mặt vui mừng.
"Tiểu, tiểu thư, người không có việc gì chứ?!"
"Làm sao vậy?"
Vốn tưởng rằng Phong Huyền Dịch sẽ phái người tới canh chừng nơi này, nhưng sao lại không thấy một bóng người.
"Tiểu thư, Tử Cơ phu nhân nói với vương gia rằng tiểu thư bỏ trốn, vương gia tức giận đang trên đường đến Mộc gia tìm lão gia, tiểu thư người đã đi đâu, mau cùng nô tỳ trở về!"
Q.1 - Chương 51: Không Nói Không Nói
"Nàng ta dám nói ta chạy trốn?"
Vãn Thanh tức đến muốn ngất đi, vốn nghe theo Phong Huyền mà nàng đã bỏ qua cho Tử Cơ mấy lần, nhưng không ngờ nàng ta đã hại nàng bao nhiêu lần còn chưa tính, giờ lại muốn gieo họa cho phụ mẫu nàng.
Cũng không quản mấy tên thị vệ, Vãn Thanh lập tức điều khiển xe ngựa chạy thẳng tới Mộc phủ, Bảo Cầm chạy chậm không theo kịp, chỉ còn lại một người Vãn Thanh phi ngựa trên đường phố ban đêm.
Vậy mà không đi được bao lâu, còn chưa tới khu chợ gần đó trước mặt đã xuất hiện một đám hắc y nhân trong tay đều cầm đại đao, lai giả bất thiện. (người đến không có ý tốt)
Trong lòng Vãn Thanh cả kinh, thầm nghĩ Tử Cơ bố trí cũng thật thỏa đáng, dụ dỗ Phong Huyền Dịch đi, biết khi nàng trở lại tất nhiên hạ nhân trong phủ sẽ tự nói với nàng, lại bố trí mai phục ở đây, một cơ hội tốt để lấy mạng nàng, nộ hỏa công tâm, chưa đánh thì chưa biết được có thắng hay không, Vãn Thanh tiện tay đoạt lấy một thanh trường kiếm của đối phương, tiến vào chém giết.
Rõ ràng hắn y nhân không lấy được tính mạng Vãn Thanh thì không bỏ qua, một tên ngã thì hai tên tiến lên, càng giết càng cảm thấy số người tăng lên. Mơ hồ nghe thấy một thanh âm quen thuộc truyền tới từ trong ngõ nhỏ, Vãn Thanh quay đầu đúng lúc nhìn thấy Tư Mã Lưu Vân.
Tư Mã Lưu Vân thấy phía trước có cảnh chém giết thì hơi giật mình, lại thấy Vãn Thanh ở trong vòng vây càng thêm hoảng sợ, nhưng cũng không chậm trễ lập tức vọt lên ngăn trở công kích cho Vãn Thanh.
Vãn Thanh nhảy lên xe ngựa, chỉ thấy hắn tung bột phấn lên phá vòng vây trừ ra một con đường, không bao lâu những người đó người từng người một ngã xuống.
"Đi lên!" Vãn Thanh liếc mắt nhìn những kẻ sau lưng, lại có hơn mười người tre già măng mọc đuổi theo, Tư Mã Lưu Vân cũng không muốn dây dưa lâu hơn nữa, nhảy lên xe ngựa ngồi bên cạnh Vãn Thanh.
Những người đó vừa nhìn thấy xe ngựa lẫn vào phố xá sầm uất cũng không tiện đuổi theo, một nhóm người trốn vào trong bóng đêm.
"Kẻ thù của nàng rất nhiều sao? Sao lại muốn tính mạng của nàng."
Tư Mã Lưu Vân mượn cớ tựa vào bên người Vãn Thanh, cánh tay thon dài khoác lên vai Vãn Thanh, vẻ mặt say mê.
"Ta không biết."
"Không sao, ta sẽ bảo vệ nàng, tiểu bảo bối." Xoay người chớp chớp mắt, khuôn mặt Tư Mã Lưu Vân hiện lên mấy phần nghiêm túc cùng bỉ ổi.
"Vừa rồi ngươi hạ thuốc gì? Thuốc mê?"
Xe ngựa chạy thật nhanh trong màn đêm, nhớ tới động tác mau lẹ vừa rồi của mắt, Vãn Thanh cũng cảm thấy hơi tò mò.
"E hèm."
Tư Mã Lưu Vân dựa vào người Vãn Thanh càng gần, nắm lấy bả vai nàng càng lúc càng tựa vào trong ngực.
"Muốn biết như vậy thì có phải nên cho ta hôn môi một cái hay không?"
Vãn Thanh không trả lời, xoay người liếc mắt nhìn hắn, hắn cười cười không thèm để ý.
"Một ít thuốc phòng thân thôi, nếu nàng muốn, chỗ ta còn rất nhiều, nhưng…"
Vãn Thanh biết hắn muốn nói gì, cũng không để ý ánh mắt bỉ ổi kia nữa bởi xe ngựa cũng đã đến Mộc phủ.
"Ngươi muốn đi bộ hay cưỡi ngựa trở về?"
Chỉ xe ngựa trước mặt, mặc dù Vãn Thanh cảm kích hắn, nhưng cũng ghét sự không đứng đắn của hắn.
"Đã đến phủ cũng không mời ta vào thăm chút sao?" Tư Mã Lưu Vân trêu chọc nhìn Vãn Thanh, ý vị sâu xa.
Vãn Thanh nghĩ dầu gì Tư Mã Lưu Vân tốt xấu gì cũng đã cứu mạng nàng, hơn nữa đến lúc đó nếu Phong Huyền Dịch nổi điên, hắn ở đây lại có một trợ thủ cho nàng, cũng không tiếp tục đuổi hắn, dẫn hắn đi vào.
Hỏi gia đinh chỗ của bọn họ, Vãn Thanh đi thẳng tới, vừa đi đến đại sảnh liền nhìn thấy Phong Huyền Dịch ngồi chủ vị, sắc mặt dọa người, Tử Cơ đứng bên cạnh hắn, rõ ràng trên mặt mang theo vẻ đắc ý. Hạ Uyển Dung nước mắt rưng rưng tựa vào bên người Mộc Thiên Hải, trên mặt hai người đều là vô hạn lo lắng.
"Phụ mẫu."
Vãn Thanh vừa mang theo Tư Mã Lưu Vân tới đây, những người kia vội vàng đón, Hạ Uyển Dung vui mừng ôm cổ Vãn Thanh, giọng điệu nghẹn ngào.
"Nữ nhi, con đã đi đâu!"
Sắc mặt Mộc Thiên Hải lại rất nghiêm túc, trong mắt tuy có lo lắng nhưng lại ngại có mấy người này ở đây mà không thể biểu đạt.
"Đã lập gia đình thì nên biết tuân thủ nữ tắc, tại sao xuất phủ lại không chịu nói với phu quân mình, khiến vương gia lo lắng! Còn vị công tử này là ai ?"
Phong Huyền Dịch nhìn lướt qua hai người trước mặt, cũng đứng lên, Tử Cơ đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt vốn hả hê đắc ý cùng trở thành tính toán không chu đáo, chưa từng theo cước bộ của Phong Huyền Dịch.
"Vương gia, nếu như ngươi muốn tìm ta hỏi tội, trước tiên hãy hỏi tội Tử Cơ phu nhân của ngươi đã, hôm nay ta rốt cuộc đã đi nơi nào, bị người nào ám toán!"
Thanh âm Vãn Thanh lành lạnh, vang lên trong đêm tối hết sức chói tai, Mộc Thiên Hải nghe Vãn Thanh nói như vậy, tất nhiên cũng minh bạch trong đó có uẩn khúc, ánh mắt căm tức nhìn Tử Cơ. Tử Cơ bị mọi người nhìn chăm chú đến cả người không được tự nhiên, phẫn nộ đi đến bên cạnh Phong Huyền Dịch, chê cười nói.
"Vương phi đi đâu ta làm sao mà biết, chẳng lẽ là trách tội ta nói vương gia sang Mộc phủ tìm sao, nếu đã như vậy, thì xin nhận lỗi với tỷ tỷ."
"Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời, ngươi đã làm chuyện gì thì trong lòng ngươi biết rõ, Vương gia, ta có việc muốn nói với ngươi."
Tử Cơ thấy Vãn Thanh vẻ mặt nghiêm túc cũng hơi luống cuống, vội tăng cước bộ tới cạnh Phong Huyền Dịch.
"Vương gia, Mộc đại nhân vẫn còn ở nơi này, nếu hôm nay vương phi trở lại, liền bồi vương phi ở lại đây một đêm đi."
"Không sao, nữ nhi của ta có chuyện quan trọng cần nói với vương gia, lão phu tất nhiên sẽ không ngăn trở, cô nương cũng chớ cản đường hai người họ."
Sắc mặt Mộc Thiên Hải không tốt, dù sao cũng là nữ nhi từ nhỏ nuôi lớn, tất nhiên muốn giúp nàng.
"Trở về rồi hãy nói."
Phong Huyền Dịch liếc mắt nhìn Vãn Thanh, trong lòng cũng đã có kết luận, xoay người cáo biệt hai người Mộc Thiên Hải, mang theo Tử Cơ rời đi trước.
Bình thường tức giận muốn chết hôm nay lại không hỏi vì sao Tư Mã Lưu Vân đi theo Vãn Thanh, Vãn Thanh biết hắn là không muốn nàng nói chuyện này ra ngoài, chuyện kia nhất định còn chưa giải quyết xong, Tư Mã Lưu Vân đứng bên cạnh Vãn Thanh, chớp cặp mắt hoa đào tà mị, tiến lên mỉm cười với nhị lão.
"Ta là bằng hữu Thanh nhi, Tư Mã Lưu Vân."
"Tư Mã Công Tử, cám ơn công tử dã đưa tiểu nữ trở lại, sắc trời không còn sớm, nếu không để ý, tối nay ngủ lại trong phủ đi."
Mộc Thiên Hải vốn khách khí nói một câu, Tư Mã Lưu Vân lại sảng khoái đồng ý.
"Phụ thân, con cũng muốn ở lại phủ vài ngày."
Sắc mặt Vãn Thanh Mộc Thiên Hải vẫn có thể nhìn ra, thấy bộ dáng kia của nàng cũng không nhẫn tâm để nàng trở về vương phủ, liền sai hạ nhân mang nàng trở về phòng.
Tư Mã Lưu Vân ở phòng khách cách phòng Vãn Thanh không xa, thời điểm vào cửa còn bỉ ổi hướng Vãn Thanh hắc hắc cười hai tiếng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian